Những cuộn len rối
Những cuộn len rối
Gập laptop, tôi lục lọi điện thoại những mẩu tin nhắn cũ của hai đứa, cũng đã lâu lắc rồi. Đọc xong cười lăn lộn, rồi khóc như vỡ òa. Khóc chán, tôi nằm dài trên sàn nhà mát lạnh, nhìn bầu trời êm ả trôi và chậu hoa bằng đát nung màu đỏ gạch Giang tặng trên bệ cửa sổ. Những ca từ buồn êm dịu của nhạc Trịnh vẫn vang lên miên man từ chiếc đài cũ kỹ đã bắt đầu gỉ sét.
Đột nhiên điện thoại rung, "You belong with me" cài duy nhất cho Giang. Giữa nắng Sài Gòn, thấy giọng cậu vẫn vậy, thân thương đến ấm lòng. "Những ngày lang thang ở Sài Gòn tớ đã có rất nhiều thời gian để gỡ những cuộn len rối của chính mình, Chi ạ. Có một cuộn len bướng bỉnh cứ rối mãi không thôi. Cuộn len ấy thuộc về cậu, và chỉ có cậu mới có thể gỡ nó ra thôi. Tớ nhớ cậu, và cả những cuộn len rối của cậu nữa, Chi ạ!"
[28.7.2014 – Mười bốn]