Nàng Cự Giải mạnh mẽ
Nàng Cự Giải mạnh mẽ
Một chiều thứ bảy, hai đứa dốc hết ống tiết kiệm chung ra, gom đủ tiền và lóc cóc chạy ra bến xe. Đột nhiên Giang nắm lấy tay tôi thật chặt, môi vẽ một nụ cười ấm áp.
"Long, Linh, bọn mình đến rồi."
Ánh mắt Long ngỡ ngàng xen chút bối rối, cậu đưa mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt của tôi và Giang. Tôi thảng thốt ngước nhìn Giang, cậu vẫn cười thật tươi, nụ cười nhập nhoạng giữa ánh chiều vàng đỏ làm trái tim tôi khẽ run lên nhè nhẹ. Trên xe, nghiêng mình dựa đầu vào vai Giang, lắng nghe tiếng trò chuyện khe khẽ của hai người bạn phía trước. Giang cúi đầu nhìn tôi cười hiền: "Cậu có tin mình không Phương?" Tôi gật đầu.
"Vậy thì vứt hết những mớ suy nghĩ loằng ngoằng trong đầu cậu đi, được không? Dựa vào vai mình và ngủ, đừng nghĩ tới bất kì chuyện gì cả."
Tôi cụp mắt, thấy gió và nắng chấp chới qua gò má. "Tớ chẳng thể không suy nghĩ về bất kì chuyện gì được, cảm giác khi bên cậu, cảm giác trái tim len lỏi bao an yên dịu dàng ấy cứ bám theo tớ suốt thôi, Giang ạ."
Đêm ở biển, gió mát lịm mang theo hơi muối mặn mòi. Tiếng sóng vỗ ì ầm từ khơi xa vọng lại. Bóng đèn vàng đỏ nhấp nháy dưới khu phố mua sắm sầm uất ven biển. Linh là một cô bạn khá dễ thương, cô ấy có vẻ như không biết về mối quan hệ trước đây giữa tôi và Long. Vùi mình sâu trong tấm nệm trắng, tôi im lặng lắng nghe Linh kể về câu chuyện ngọt như viên kẹo tẩm đường của cô ấy, với cậu. Rồi bất ngờ Linh hỏi về cậu bạn đáng yêu đi chung với tôi: "Hai người là một cặp phải không? Phương kể một chút về Giang đi." Tôi yên lặng một lúc rồi kể cho cô ấy nghe về chàng trai đặc biệt ấy, chàng trai đã đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dịu dàng. Và rằng, giữa chúng tôi không phải quan hệ người yêu, nó giống như một mối quan hệ không tên, lửng lơ ở đấy, và chỉ nên ở đấy thôi. Không bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, mọi cảm giác an yên dễ chịu ấy sẽ mãi nguyên vẹn như lần đầu. Linh lắng nghe, lâu thật lâu tôi thấy cô ấy sẽ sàng nói: "Ừ, câu chuyện của hai bạn hay thật. Một ngày nào đó tớ sẽ viết một mẩu truyện tặng hai bạn." Chẳng cần chờ tới ngày đó đâu Giang nhỉ, vì câu chuyện của chúng mình, dù chưa hoàn chỉnh nhưng đã được bắt đầu viết từ ngày hôm đó rồi, ngày tớ nói với cậu, rằng cậu là một người thật đặc biệt. Luôn luôn là như vậy.
Tôi trở dậy từ sáng sớm, xỏ đôi giày bệt đã cũ. Ra khỏi phòng trọ tôi gặp Long, cười gượng gạo rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Đột nhiên cậu ở phía sau lưng gọi giật lại.
"Cậu bạn đi cùng Phương, Giang ấy mà, cậu ta... được lắm."
Tôi mủm mỉm cười gật đầu. Thực ra thì khi đối mặt với cậu không khó khăn như tôi vẫn nghĩ. Tôi từng nghe ở đâu đó, rằng con người ta thường giỏi giữ niềm đau hơn là yêu thương, nhưng niềm đau nào rồi cũng sẽ tàn phai theo thời gian, cái quan trọng là hiện tại, cái mà ta đang nắm giữ. Long là kí ức, một mảng kí ức đẹp, rất đỗi trong trẻo như những ngày mưa mùa hạ mát lành, nhưng cậu vẫn mãi chỉ đi cùng với hai từ "đã từng".
Tôi đi chân trần trên cát ẩm ướt dọc theo bãi biển, đã thấy Giang lùa đôi chân vào làn nước mát lạnh.
"Giang này, biết gì không? Nếu không có ai đó nắm lấy tay tớ và kéo tớ ra khỏi cái vỏ cua chật chội ấy thì tớ sẽ mãi nằm mãi trong đó hưởng thụ cái cảm giác an toàn mà mình tạo ra mãi thôi. Tớ là một con cua thật hâm, Giang nhỉ?"
Giang kéo tay tôi hòa vào dòng nước biển trong xanh, giữa nắng dịu dàng, cậu cười: "Ừ, và cả ích kỉ nữa Phương ạ. Cái vỏ cua cứng ngắc ấy bảo vệ cậu an toàn, không một ai có thể làm đau cậu nhưng cũng sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để yêu thương cậu cả, ha ha, tất nhiên trừ những người cực kì yêu mến cậu, như mình đây."
Rồi Giang bâng quơ vẽ vẽ lên nền trời xanh trong, cậu nhoẻn cười dịu dàng: "Mạnh mẽ lên Cự Giải, mạnh mẽ chui ra khỏi cái vỏ cua ngột ngạt ấy và đá văng nó đi, mạnh mẽ từ bỏ những thứ cũ kĩ để đón nhận yêu thương từ những người xung quanh cậu. Vì có đôi lúc, Phương, cậu sẽ nhận ra thế giới này còn nhiều lắm những điều đẹp đẽ. Quẳng nỗi buồn của ngày hôm qua vào hôm qua và tạo ra những niềm vui mới của ngày hôm nay thôi."
Giang nói đúng. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước mà chẳng cần tới cái vỏ cua ấy nữa, tôi sẽ để lại nó trên bờ biển này, cùng với những nỗi buồn ngớ ngẩn của tuổi mười bảy, bởi vì một phần nào đó, tôi đã học được cách mạnh mẽ, và vì tôi đã có Giang ở bên cạnh. Một ngày nào đó, rất gần thôi, tôi sẽ ôm cậu ấy thật chặt, với tất cả yêu mến của mình. Như một lời cảm ơn.
Một ngày nào đó giữa tháng bảy dịu dàng này. :)