XtGem Forum catalog
Kế hoạch làm thêm

Kế hoạch làm thêm

Tác giả: Sưu Tầm

Kế hoạch làm thêm

huynh đi cùng muội đi.


- Không, phải nói được lí do chính đáng huynh mới đi cùng cơ. Mà lần này, nếu tìm được việc, huynh phải vào xem tận mắt xem đó là việc gì đã rồi muội mới được làm đấy. Rồi, nói lí do đi.


- Lúc nào đấy muội sẽ nói mà.


- Thế thì chiều nay huynh bận lên thư viện, không đi cùng đâu.


- Thôi được...muội nói...muội...muội muốn kiếm tiền để... mua nhẫn cưới tặng mẹ.


- Nhẫn cưới? Mẹ muội định lấy chồng sao?


- Không. Nhưng muội thấy mẹ đứa nào cũng có nhẫn vàng đeo ở ngón tay áp út. Mẹ muội không có.


- Ngốc ạ. Mẹ muội đã lấy chồng bao giờ đâu mà đeo nhẫn?


- Muội biết, tại muội nên mẹ không lấy chồng. Từ ngày nhận muội về nuôi, mẹ chỉ chăm chăm lo cho muội thôi. Muội thấy mình có lỗi lắm. Nếu không nhận nuôi muội, chắc giờ mẹ đã được đeo nhẫn như mẹ chúng bạn rồi.


- Thôi nào, có muội, mẹ cũng vui chứ sao. Chơi với muội, huynh còn thấy vui nữa là...


Nói rồi huynh thấy sự an ủi, ví von của mình thật buồn cười, may mà muội không để ý.


- Huynh tưởng muội kiếm tiền để lo việc gì. Miễn sao muội đừng cố tình cản trở người ta tìm hiểu mẹ là được, còn nhẫn cưới thì bao giờ kết hôn rồi mẹ sẽ có đeo ngay. Thế thôi, không tìm việc làm thêm nữa nhé.


- Thôi là thôi thế nào. Muội vẫn phải làm thêm chứ.


- Để làm gì?


- Để bao giờ mẹ kết hôn, muội sẽ mua nhẫn tặng mẹ.


- Thôi, muội học cho giỏi là mẹ vui lắm rồi đó.


- Ứ, thì muội vẫn học giỏi mà. Chiều nay lại đi tìm việc làm thêm huynh nhé.


Huynh đành nhận lời nhưng thực tình không muốn muội đi làm thêm một chút nào nữa, huynh không muốn muội lại phải khóc như hôm nay nữa đâu, thấy muội khóc, huynh đau lòng lắm chứ.


***


Trưa về, huynh lên mạng cặm cụi tìm việc cho muội. Bỗng huynh đọc được tin về một cuộc thi lấy học bổng do Anh quốc tài trợ. Số học bổng ấy chắc chắn sẽ đủ cho muội mua nhẫn tặng mẹ, nếu giành được, muội không chỉ có nhẫn tặng mẹ mà có cả một suất học bổng làm mẹ tự hào. Hơn nữa, việc giành học bổng chắc không khó khăn lắm với muội vì muội là một cây tiếng Anh xuất sắc của thành phố mà. Huynh sẽ in nội dung cuộc thi để đưa cho muội ôn. Huynh tin rồi muội sẽ làm được mà.


Đúng như huynh dự đoán, vừa phôn cho muội, nói qua về nội dung cuộc thi, muội đã reo hò ầm ĩ, bắt huynh giữa trưa nắng đem đến cho muội xem ngay.


Vừa mới mở cửa ra, muội đã dúi vào miệng huynh một chiếc bánh rán thơm phức.


- Phần huynh đấy. Lần này chắc ngon hơn.


Huynh ăn hết cái bánh rồi vẫn giả vờ nhăn mặt:


- Thế này mà cũng gọi là bánh á? Huynh dặn rồi nhé. Chỉ được làm cho huynh ăn thôi nếu không người khác ăn là họ không có an ủi như huynh đâu.


Khác với những lần trước, lần này muội lôi từ phía sau ra một tờ giấy chứng nhận giải nhất trong cuộc thi làm bánh của thành phố vừa qua và kết tội huynh là xưa nay chỉ giỏi chê bai nên suýt nữa thui chột một tài năng...làm bánh. Té ra, muội sợ huynh cười nên len lén đi đăng kí dự thi mà không cho huynh biết, báo hại huynh bị phạt phải ăn cho hết đĩa bánh mà muội trót làm nhiều.


Huynh vừa ăn vừa vờ nhăn nhó bảo là giám khảo trao sai giải nên muội mới được nhất nhưng trong lòng thì nghĩ thầm: "Huynh nguyện chịu phạt suốt đời muội ạ...nhưng muội sẽ không được biết điều này đâu." Huynh len lén nhìn muội. Muội nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn mơ mộng theo từng tia nắng rực vàng đang nhảy nhót trên những tán cây.


Ánh Hồng