Duck hunt
Hoàng tử Mèo

Hoàng tử Mèo

Tác giả: Sưu Tầm

Hoàng tử Mèo

Khi ấy, Pie như cố gắng nói với tôi rằng:" Đừng sợ". Nó xù bộ lông và cái lưng cong cong lên, bước những bước nhỏ tới phía trước tôi rồi xoay người lại như đang bảo vệ tôi khỏi bóng tối phía trước. Sau thấy tôi mỉm cười và xoa xoa cái đầu bé nhỏ của nó, Pie mới quay người lại, chậm rãi lại gần tôi, và cuộn người nằm bên cạnh.


Có Pie, tôi thấy mọi thứ ổn hơn rất nhiều.


...


Thời gian biểu của tôi khi ra ở riêng đó là: sáng đi học, chiều làm bài tập và chiều cùng Pie ra công viên.


Pie hớn hở lắm, cái mũi hồng hồng cứ vểnh lên. Nhưng nó cũng chẳng dám nô nghịch ở xa, chỉ loanh quanh chỗ ghế đá tôi đang ngồi, chốc chốc lại ngó nghiêng. Tôi đeo tai phone, thả hồn mình theo những cơn gió, mắt vẫn dõi theo từng hành động của Pie.


Buổi chiều của tôi và Pie cứ êm đềm như vậy.


Cho đến một hôm...


Hoàng tử Mèo


...Bịch...bịch....bịch.....


- Chào Manchester. Cho tớ ngồi cùng ghế được không?


Tôi ngỡ ngàng, quay sang bắt gặp nụ cười có phần thân thiện nhưng cũng không kém phần thích thú của một cậu con trai lạ hoắc, gỡ tai phone, tôi khẽ gật đầu.


- Thế cậu thích tiền đạo hay thủ môn nào của Manchester vậy?


Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của cậu bạn có màu tóc khói bên cạnh, sau rồi tôi cũng đoán ra, bởi tôi đang mặc chiếc áo Manchester United. Chắc có lẽ cậu bạn nghĩ tôi là một Fan của MU.


Tôi cười, đáp.


- Không. Tớ không thích ai cả.


- Cậu thích mỗi mèo thôi hả?


- Ừ. - Tôi vừa gật đầu vừa đáp.


- Nhóc mèo tên gì vậy?


- Pie.


Nghe vậy, tóc khói cứ gật gù mãi, nghe chừng tâm đắc lắm.


Dưới chân, nhóc Pie của tôi vẫn đùa nghịch với vài nhánh cỏ. Thi thoảng nó dỏng tai lên nghe tiếng người lạ, sau rồi quay lại với trò đùa của mình.


Kì lạ rằng, tôi, tóc khói và Pie cứ ngồi yên như vậy cho tới hết buổi chiều. Đến khi Pie kêu meo meo đòi về, khi ấy cả tôi và tóc khói mới đứng dậy. Tóc khói cười hì hì, gãi đầu.


- Mai cậu lại cho Pie ra đây hả?


Tôi ôm nhóc Pie, gật đầu cái rụp.


***


Đó là lần đầu tiên tôi quen Trung Anh, một cậu bạn bằng tuổi tôi, có màu tóc khói và cuồng Manchester.


Tôi rất thích nhìn Trung Anh đá bóng. Cách cậu ấy dẫn bóng và ghi bàn thật điêu luyện và hấp dẫn. Nhiều lần, tôi cũng từng ao ước rằng một ngày nào đó, tôi có thể chơi bóng đỉnh như Trung Anh. Trung Anh chỉ cười toe nói với tôi rằng.


- Ki cứ ăn nhiều thì tất yếu sẽ to béo và đá bóng giỏi thôi.


Tôi phì cười. Trung Anh là một cậu bạn khá hài hước và dễ thương.


Trung Anh cũng thích Pie lắm. Cậu ấy vẫn thường đùa với Pie bằng quả bóng cam của mình. Thi thoảng, Trung Anh có mang tới cho Pie những món đồ rất lạ. Pie ngoan ngoãn một cách lạ thường bên cạnh cậu ấy.


Cứ vậy, tôi, Pie và Trung Anh vẫn thường gặp nhau vào mỗi chiều ở công viên khi chúng tôi rảnh rỗi.


...


Ra ở riêng, nhưng tôi vẫn không quên về nhà vào mỗi dịp cuối tuần. Lần nào về, mắt mẹ cũng đỏ hoe. Mẹ vẫn thường chuẩn bị cho tôi rất nhiều thức ăn và khi tôi chuẩn bị đi thì luôn dặn phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Bố tôi thì không vậy, trong ánh mắt của ông, tôi biết ông tin tưởng là tôi sẽ tự xoay sở được.


***


Đông chớm, trên không ù uần những đám mây xám, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Dạo gần đây, tôi thấy trong người mệt mỏi. Tôi ghét mùa đông khi tôi tròn 19 tuổi.


Trở về nhà sau buổi học trên lớp, tôi ngủ lịm đi. Đến khi giật mình tỉnh dậy, tôi đã thấy Pie bên cạnh. Nó nằm im lìm, thỉnh thoảng lại dùng cái lưỡi hồng hồng liếm lên mặt tôi. Gượng dậy cho Pie ăn, tôi uống vội vài viên thuốc và ra ngoài. Tôi biết rằng tôi phải ra ngoài, nếu không, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể ra ngoài bằng chính đôi chân của mình nữa.


...


Công viên buổi chiều vắng lặng. Tôi nhấc từng bước chân mà cảm giác những khớp xương ê buốt như thể chúng sắp rời ra vậy. Pie ngoan ngoãn trên tay tôi, dường như nó cũng biết được rằng, những bước chân của tôi khó khăn thế nào. Tôi vẫn ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc. Vẫn chờ đợi. Vẫn hi vọng.


Tôi và Pie cứ ngồi như vậy, cho đến khi bên tai tôi vang lên tiếng gọi của Trung Anh, tiếng Pie kêu và tiếng xe cứu thương inh ỏi. Nhưng trong tâm trí tôi, lại là nụ cười 12 năm về trước, lung linh đến lạ thường.


...


Tôi ghét bệnh viện. Tôi ghét mùi thuốc và tôi cũng ghét những miếng dính cùng dây dợ đang chằng chịt trên người tôi.


- Ki à. Đến lúc rồi con.


- Không. - Tôi gào lên.


Tôi khóc. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về, tôi muốn nô cùng Pie, tôi muốn được chạy nhảy, tôi muốn được đá bóng như Trung Anh, được nô đùa như bao bạn khác. Tôi không muốn tôi thế này.