Đâu phải ai cũng được bình yên

Đâu phải ai cũng được bình yên

Tác giả: Sưu Tầm

Đâu phải ai cũng được bình yên

Cô nàng còn huy động toàn bộ nắp xoong nồi chảo ở nhà mình và nhà hàng xóm để lên gõ cổ vũ cho đội bóng.


- Người ta nhìn lớp mình như quái vật mày ạ!


Hoàng lè lưỡi nói với Nhân, cái thằng nãy giờ đang bận vẽ cái logo lớp lên mặt nhỏ bí thư trong lớp. Nhân chỉ cười hề hề.


- Chuyện, Quyên mà, mày thắc mắc làm gì. Năm lớp chín tao đi thi vẽ, Quyên làm cho tao cái "bùa" in mặt ông Leonardo Da Vinci nữa mà...Hôm qua thì đưa tao cái "bùa" hình Claude Monet để mai tao đi thi


- Bó tay...Ủa mà, mấy ông đó là ai vậy? Sao tao chưa đọc định lý toán học nào có tên mấy ổng vậy ta?


Nhân nhìn Hoàng như thể sinh vật lạ. Hoàng cười khì khì rồi chạy ra sân khởi động.


Chả biết có phải do tinh thần áp đảo đối phương nhờ mấy màn đập nồi niêu xoong chảo cùng rừng ruy băng đỏ choét hay không mà lần đó, đội lớp 10A1 thắng đậm. Lớp C nhìn lớp Hoàng đầy căm hờn. Hoàng nhìn Quyên, đắc thắng.


- Thấy chưa, tui đã bảo mà! Tụi xã hội nó yếu xìu à!


Quyên bặm môi, định nói gì đó nhưng Hoàng đã tung cái ruy băng lên, rớt xuống đầu Quyên.


- Trả bà nè! Đỏ chét thấy ghê.


- Chắc tui giết ông quá!


Nhưng Quyên chưa giết được Hoàng thì Hoàng đã nhanh tay lấy lại sợi ruy băng rồi chạy biến. Rồi cứ thế, với ruy băng đỏ và nắp xoong nồi, lớp 10A1 về nhì trong vòng chung kết toàn trường.


Cô chủ nhiệm thưởng cho cả lớp màn cắm trại ngoài biển trong phạm vi ngày 20 tháng 11 năm đó, sau buổi lễ và sau khi nhận giải thưởng. Nhân thì đang hồi hộp chờ kết quả cuộc thi vẽ của mình nên tâm trạng lúc nào cũng có vẻ rối bời. Cả lớp hò hét tơi bời, chơi trò karaoke ngoài biển (dĩ nhiên là do Quyên phát minh: đứa nào thuộc lời thì nhắc lời cho cái đứa không thuộc lời mà thuộc nhạc hát theo). Cô chủ nhiệm đệm guitar mà không nhịn nổi cười. Rồi thì kéo co, bóng chuyền, bóng đá và các hình thức thể thao có thể biến tấu để chơi ở biển. Kết thúc là màn đốt lửa trại và ăn hải sản. Cũng may hôm sau là chủ nhật, chứ nếu là ngày bình thường chắc lớp ngủ hơn phân nửa trong lúc nghe thầy cô giảng.


Đâu phải ai cũng được bình yên


Thi giữa kì một xong, lớp có vài tên bị điểm dưới trung bình mấy môn tự nhiên. Cô chủ nhiệm buồn buồn, giao cho Quyên nhiệm vụ điều tra nguyên nhân và chấn chỉnh trước ngày thi học kì cận kề. Quyên giao cho Long đảm trách môn Hóa, Hoàng đảm trách môn Toán – Lý (điều này làm Hoàng giãy nãy vì sao mình phải nhận hai môn trong khi các bạn khác chỉ có một môn), Hạnh – lớp phó học tập đảm trách môn Sinh. Nhân được miễn vì hoàn cảnh gia đình nên sẽ không có thời gian để mà học nhóm. Các nhóm lao vào học dưới sự quan sát của Quyên.


Hoàng gầm gừ suốt. Vì ngày cuối tuần đáng lẽ ra được vi vu cùng Long thách đấu với mấy đứa trong xóm thì phải è cổ ra giảng giải các thể loại nguyên lý Toán và Lý. Quyên dỗ ngọt, hứa sẽ bồi bổ đặc biệt nhóm của Hoàng, nhờ vậy Hoàng mới nguôi ngoai. May mà Quyên giỏi nữ công gia chánh, chứ không chắc còn lâu Hoàng mới chịu.


Kết thúc học kì một, lớp được 27 học sinh giỏi trên tổng số 45. Cô chủ nhiệm mừng ra mặt. Quyên thì được cô khen vì tài lãnh đạo lớp tốt. Hoàng ấm ức vì thua Long 0,5. Long khoái chí. Nhân thì khiêm nhường hơn ở vị trí thứ năm. Quyên đứng thứ tám.


Rồi chuyện động trời xảy ra.


Sau kì nghỉ tết, lớp vào học kì hai.


Quyên tuyên bố có người yêu.


Hoàng, Long, Nhân sững người. Sao vậy? Thời gian mấy ngày tết của Quyên trên Sài Gòn cùng gia đình là để có người yêu hay sao?


Quyên vẫn bình thường trong vị trí mỹ nhân của bộ tứ, nhưng ba anh hùng có vẻ gì đó không vui. Giờ Quyên đi đâu cũng có người đưa đón. Vị trí ngồi của Quyên là sau lưng một tên lúc nào cũng đeo mắt kính đen và trên yên chiếc xe tay ga êm ái chứ không phải sau yên con ngựa sắt của Long hay Hoàng nữa.


- Chuyện gì vậy hả Quyên? – Hoàng gặng hỏi trong một lần hiếm hoi bộ tứ họp mặt.


- Đâu có gì đâu – Quyên lí nhí.


Không khí chìm vào im lặng đến tận khi "người yêu" của Quyên đến đón Quyên về.


- Bực thật!


Hoàng đấm tay xuống bàn. Nhân tặc lưỡi. Long ngồi thừ người, nhăn nhó. Cuối cùng thì cũng chẳng ai giải quyết được việc gì.


Trong giờ học, Quyên hay xin ra ngoài. Nhìn Quyên ốm dần, xanh tái, ba anh hùng không khỏi lo lắng.


- Rốt cuộc thì Quyên có người yêu hay có "yêu tinh" mang bệnh vậy chứ?


Nhân thắc mắc nhưng chẳng ai có thể trả lời.


Rồi Quyên hay nghỉ học. Lý do: bệnh.


- Tụi em giúp cô tìm hiểu về Quyên nha, cô thấy có gì đó không ổn. Nếu Quyên nghỉ học quá số ngày quy định mà không có giấy chứng nhận của bệnh viện thì nhà trường sẽ có biện pháp mạnh đó.


Cô chủ nhiệm tập hợp bộ ba và nhờ vả. Đáp lại cô là những cái gật đầu và ánh mắt cương nghị của ba anh hùng.


- Chẳng thấy Quyên đâu cả mày ơi!


Nhân thất vọng thông báo. Ba đứa đã nhất trí chia nhau mỗi ngày sẽ có một đứa đến nhà Quyên để thăm dò, tất nhiên là vào những ngày Quyên không đến lớp với lý do "bệnh". Hoàng thở dài. Long cũng tỏ vẻ bất lực. Tháng ba rồi. Không còn mấy ngày nữa là thi học kì, rồi sẽ ra sao đây? Lớp trưởng cũng đã được thay. Và Quyên càng ngày càng xa cách ba anh hùng của mình.Hai ngày liền, cứ đi học về là Hoàng lại bám theo Quyên. Nhưng cái Hoàng nhận được cũng chỉ là cánh cửa sắt đóng im ỉm mỗi khi Quyên mất hút vào nó. Cứ như thể cánh cửa thân thuộc đã nuốt luôn Quyên vào trong đó vậy. Hoàng lủi thủi ôm cặp đi về.


Không có lời giải thích nào hợp lý cho việc Quyên tần suất ngày nghỉ của Quyên ngày càng dày đặc.


Không có dấu hiệu nào cho thấy Quyên sẽ vượt qua học kì này cả.


- Quyên không đi học nữa đâu.


Tuyên bố từ Quyên ba anh hùng ngạc nhiên.


- Sao vậy?


- Quyên sẽ chuyển lên Sài Gòn, Quyên xin ba rút hồ sơ rồi. Lên đó Quyên học lại một năm lớp mười.


Và Quyên mất hút. Không vết tích. Không lý do thuyết phục.


Ngày nào Hoàng cũng chạy ngang nhà Quyên, nhưng chỉ thấy ba mẹ hoặc người nhà Quyên quanh quẩn. Ra vựa trái cây nhà Quyên cũng chẳng khai thác được gì.


Vùng biển dường như chẳng còn những tiếng cười đùa nhộn nhịp.


Hoàng, Long, Nhân lại lao đầu vào học. Vắng tiếng cười nói của Quyên. Vắng hình bóng bé nhỏ thân thuộc của Quyên.Vắng những món ăn, tiếng đập xoong nồi cùng hàng ruy băng cổ vũ đỏ choét quen thuộc trên sân thi đấu. Thỉnh thoảng, Hoàng, Long, Nhân lại kéo nhau ra biển, thi nhau vẽ lên cát hình ảnh bộ tứ ngày xưa rồi cùng ngậm ngùi nhìn sóng đánh tan đi.


Chỉ có mấy tháng mà nhiều thứ thay đổi quá. Cuộc sống vùng biển vẫn cứ tiếp diễn. Lớp A1 vắng cô lớp trưởng nhiệt tình, xông xáo. Sinh nhật của các thành viên bộ tứ luôn thiếu vắng một bóng hồng.


Hết lớp mười rồi lại đến lớp mười một. Rồi lại đến mười hai.