Ring ring
Chấm đỏ

Chấm đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Chấm đỏ

Trong những thư mới, có một tên người lần đầu tiên xuất hiện, Chiêu Minh. Cô nhỏ hồi đáp các "quả bóng thăm dò" nó kiên nhẫn gửi nhiều ngày gần đây. Hai dòng giản dị, cho biết cô rất vui thích nếu kết bạn với một người học chuyên Tự nhiên, và đề nghị trao đổi giúp đỡ trong việc học. Chỉ có vậy, nhưng mẩu thư khiến Quân trồng cây chuối, nhảy vọt trên nệm, miệng không ngớt huýt lên như còi rú 12h. Hàng trăm "phúc đáp" đầy tình cảm, hy vọng và sung sướng tràn ngập dự định của Quân. Nó viết, sửa, xoá, viết lại. Cuối cùng, nó bốc điện thoại, gọi sang Mũi Hếch.


Vừa nghe tên Quân, Mũi Hếch gào tướng, thông báo chiếc radio ráp bằng ốc xe máy, dây phơi quần áo và bảng vi mạch từng lót chuồng gà đã loé lên tín hiệu, vừa bắt được sóng đài nước ngoài.


- Một tiếng nói xa lạ, sau đó một bài hát cũng xa lạ nốt. Âm thanh hơi yếu. Nhưng khe khẽ thôi là khiến ta vui rồi .. – Nó hát ré lên, giọng khản đặc.


- Chắc cậu bắt được đài phát tiếng Pháp! – Quân hớn hở.


- Tớ sẽ tóm tín hiệu UFO trong tuần sau! – Mũi Hếch ba hoa. Nhưng nó mau chóng điều chỉnh – Không, chắc phải sang năm. Mà nè, cậu gọi tớ khuya có chuyện gì vậy?


- Tớ cũng vừa nhận một tín hiệu hồi đáp sóng phát thăm dò lâu nay của tớ – Quân hơi bối rối. Nhưng nó không giấu bạn thân điều gì – Cậu bảo tớ trả lời thế nào cho một người, à .. một người mà tớ thinh thích?


- Con gái ư? – Tiếng Như trong ống nghe như lùi xa rất xa.


- Ừ .. Chắc vậy! – Giọng Quân cũng nhỏ xíu.


Im lặng hồi lâu. Như chẳng phải ngoài kia, trong khoảng không giữa hai đầu điện thoại là dải phố hẹp thân thương, là ánh sáng xanh thẫm của bầu trời mùa đông đầy những cơn gió tò mò, vui vẻ. Chúng giống như hai người bạn trước đám đông khổng lồ, sợ lạc nhau. Mũi Hếch thì thào:


- Cậu viết câu trả lời giản dị thôi. Nhưng hãy làm một điều gì đấy, thật lạ!


Những ngày sau đó, thi thoảng người đi đường bắt gặp quang cảnh lạ: Một thằng con trai cao gầy đứng ngất ngưởng trên chiếc xe dựng bên vỉa hè, ra sức tung qua hàng rào món đồ chơi hay túm hoa cúc dại hái từ cánh đồng ngoại thành. Đôi khi, món quà không bay qua hàng rào, mắc lại trên đám cành mùa đông vắng vẻ. Rất lâu sau, cái cây mảnh khảnh vương đầy các bó hoa khô, những mẩu vải tua rua từ các món đồ chơi vải sặc sỡ. Rồi sau nữa, tại khúc quanh, người ta còn thấy một đôi bạn đôi khi nói chuyện vội vã trước cổng nhà. Cô gái nhỏ khoác chiếc cặp đỏ, mái tóc ánh nâu ánh dưới Mặt Trời mùa đông. Gương mặt bé bỏng như chiếc lá non của Chiêu Minh nghiêng nghiêng, chăm chú lắng nghe cậu bạn bối rối. Luôn luôn, những điều họ nói sẽ quay về việc học, về kỳ thi học sinh giỏi sau Tết. Một ngày nọ, Chấm Đỏ xoè bàn tay, mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại, thứ mà bao nhiêu anh chàng lớp khác vất vả truy tìm nhưng vô vọng.


Các câu chuyện quanh radio tự ráp, Alien và những đĩa games mới thưa thớt dần. Mùi Hếch cặm cụi một mình với các công việc say mê. Sau khi thi học kỳ Một, bỗng dưng nó rủ Quân ngồi thò chân qua các khe hở lan can, đung đưa chân trong gió lạnh. Chiếc mũ len cũ to xù nuốt gần hết mặt Mũi Hếch. Nó đột nhiên hỏi: "Cho tớ biết đi, sao cậu không phone sang tớ nữa?" "Vì Chấm Đỏ!" Quân nói khẽ, sau hồi lâu im lặng. "Là ai vậy?" – "Chiêu Minh. Học cạnh lớp mình ấy – Vẫn thì thầm, rồi Quân bỗng nói rất nhanh – Bạn ấy hiền lắm, chưa ai dịu dàng như vậy. Bạn ấy cũng muốn học giỏi Lý .." Trốn trong chiếc mũ len, Mũi Hếch nhè nhẹ lắc đầu: "Nhưng tụi mình vẫn là bạn tốt mà." "Tất nhiên rồi!" Quân kêu lên, khoác vai chiếc hữu nhỏ. Mỗi ngày đến bao điều lạ. Bao đổi thay không chờ đợi. Nhưng lớn lên, phải chấp nhận. Vai Mũi Hếch rung khẽ, chỉ một thoáng thôi ..


5.


Kỳ nghỉ tết của học trò đến sớm. Tiết trời ấm và ẩm ướt. Bắt đầu các cơn gió thổi về từ biển. Những chiếc xe buổi sáng đi qua khúc quanh hẹp bất giác chậm lại, sững sờ. Như có phép tiên, cái cây đơn độc trên vỉa hè sau một đêm mưa ngắn ngủi bỗng nở rộ hoa. Những bông hoa trắng xanh đơm kín cành nhánh gầy guộc. Và trên cái cây như một bó hoa khổng lồ sắp sửa bay lên cao, các dải vải màu rực rỡ phần phật trước gió, vui tươi, khiến những trái tim bận rộn lãng quên bỗng rung lên, thấm vào phổi mình hương vị mùa mới đang đến. Quân chạy sang nhà Chiêu Minh, hẹn một ngày gặp nhau trong Tết. Khuôn mặt trắng muốt của Minh ửng đỏ: "Ừ. Rủ cả Như cùng đi nhé. Bạn ấy hay lắm. Hôm nọ, người nhà đến đón muộn, bạn ấy chở mình về. Như kể sẽ tạo ra cái máy bắt được tín hiệu từ một xứ sở xa xôi nào ấy .."


Chuông điện thoại reo vang trong ngôi nhà cuối phố. Vẫn là những tiếng tút dài. Quân gác ống nghe, âu lo. Các buổi chiều, Mũi Hếch luôn ở nhà, chăm chú với bài tập hoặc các bộ lắp ráp. Quân chạy thẳng sang nhà bạn. Các cánh cửa mở rộng. Nhưng vẫn chẳng ai đáp lời khi Quân gọi to. Rồi bỗng dưng, khi nhìn lên cao, mắt Quân chợt bắt gặp một đốm đỏ. Là Như ngồi trên mái nhà, tai đeo ống nghe, hai tay giữ bảng mạch điện tử tìm sóng lạ. Mũi Hếch đội trên đầu chiếc khăn đỏ thắm, như bông hoa rực rỡ nở trên mái rêu. Chưa bao giờ, Quân bắt gặp chiến hữu nhỏ của mình trong dáng vẻ ấy. Cả ánh nhìn cô độc và nghiêm trang kia nữa. Tựa như sau một đêm thức dậy, Mũi Hếch của cậu bỗng vụt lớn và đôi mắt trở nên mênh mông như hai mặt hồ xanh thẳm, dịu dàng.


Khi ấy, Quân, Như và biết đâu, cả Chấm Đỏ nữa, cũng không hay biết rằng tuổi thơ của mình đang ra đi thật khẽ, thật khẽ ..


Phan Hồn Nhiên