Bí mật của Gấu
Bí mật của Gấu
- Trà sữa của Huy đây – nó làm ra vẻ tự nhiên nhất - À bữa nay cậu ôn thi tốt chứ hả? Nghe nói cậu đang tích cực đến lớp học vẽ.
- Ừ. À tui muốn trả cậu cái này- nói rồi Huy lấy trong cặp ra một cuốn sách. Nhìn có vẻ quen quen..chết rồi là cuốn sách của nó mà... nó chụp lấy cuốn sách như thể Huy là kẻ ăn cắp và nó phải lấy lại thật nhanh nếu không Huy sẽ cầm lấy mà chạy mất. Mặt nó đỏ ửng lên.
- Cái này...cái này... cậu mượn của mẹ tui...à không, của tui hôm qua hả?
- Ừ, tui muốn xem lại mấy điều chưa hiểu rõ cho lắm mà cuốn sách của tui lại đâu mất. May mà tui nhớ ra cậu cũng có cuốn sách giống tui.
- Chỉ vậy thôi à? Cậu cậu xem nó..nó có gì gì lạ không? Nó ấp úng.
- Ừ, xem hết rồi. Chẳng có gì lạ cả. Cảm ơn nhé!
- À không có gì. Thôi tui phải đi làm việc rồi. Nó cố biến khỏi tầm nhìn của Huy thật nhanh. Nó không biết là cậu ta có phát hiện ra tấm hình đó không. Có lẽ là không vì nếu vậy cậu ta sẽ không còn bình thường như thế. Cũng may là Huy chứ không phải Huy Sếu. Ơn trời! Nó lủi thật nhanh ra phía sau quầy đồ uống rồi lật thật nhanh những trang sách để kiếm tấm hình. Nó thở phào, vẫn còn nguyên vị trí. Lật mặt sau tấm hình má đỏ đỏ ửng lên, dòng chữ nhỏ "này, tớ cũng có một tấm hình chụp cậu đang vẽ, cũng kẹp trong sách nhưng cuốn sách mất tích rồi >.<".
"Con gấu quỷ ta biết nhà mi rồi nghen" rồi nó nhấn nút send.
Bí mật của Gấu:
- Cái gì đây? Kiều nhìn Gấu ngạc nhiên.
- Hình! Thực ra thì tôi định không đưa cho cậu nhưng thôi, coi như tặng cậu hơn là đưa cho một người... nào khác. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy ăn ảnh thì chụp thôi. Giờ đem trả cậu- Gấu cố lý giải cho cái lý do chụp trộm hình người khác.
Kiều nhìn tấm hình rồi ngước sang Gấu cười mỉm-Cậu thích anh họ tôi à?
- Anh họ? Huy là anh họ của cậu sao? Gấu tròn mắt
- Tất nhiên- Kiều nhún vai
- Vậy hành động tặng quà hôm trước ở ngay cổng trường của hai người là gì đây? Thật dễ làm người ta nghi ngờ! Gấu thắc mắc.
- À, tại vì tối hôm trước đó là sinh nhật tôi nhưng anh Huy không đến được vì trời mưa anh phải ngồi chờ trong quán trà sữa thật lâu thì trời mới ngớt mưa. Lúc đó cũng đã muộn mà nhà lại cách xa nhau nên anh ấy không đến. À, hình như là còn phải đưa bạn về nhà nữa thì phải.
...Tấm hình, cuốn sách của Huy bị mất tích- tất cả là bí mật mà...bốn người ai cũng biết, chỉ là không nói ra. Có lẽ ai cũng muốn giữ cho mình chút âm mưu ngây ngô của tuổi học trò. Bởi cái gì đẹp mà không rõ ràng luôn trở nên lung linh và đáng nhớ...
BÂY GIỜ, khi đã trưởng thành, khi ngoài kia là những lo toan, những bộn bề sớm tối, với những cuộc tình đến rồi đi, những con người thương thành lạ. Thì một góc ký ức mờ ảo đẹp đẽ xưa cũ tựa như một ngọn đèn vừa đủ sáng rọi cho những bình yên biết lối tìm về ôm ấp những hoang hoải, bất an.