The Soda Pop
Bạn thân khác giới

Bạn thân khác giới

Tác giả: Sưu Tầm

Bạn thân khác giới

Bà về đi, không liên quan gì tới bà đâu.


- Không liên quan tới tui nhưng liên quan tới bạn thân của tui. Nói đi, ông đi đâu vậy?


- Đừng hỏi nữa, giờ tui mệt lắm, bà về đi.


- Vậy mai có đi học không hả?


Vũ không trả lời, lặng lẽ mở cổng vào nhà, để Ngân đứng đó tần ngần.


Sáng hôm sau, Ngân lên lớp. Vũ vẫn không có mặt. Ngân liền mang cặp sách chạy ra khỏi trường, lần này quyết phải tìm hiểu thử xem cậu ta đi đâu. Cứ thế Ngân đạp xe chạy tới những nơi mà Vũ hay đến. Ngân chui vào một quán nét,nơi mà Vũ thường chơi.Ngó nghiêng hết một lượt không thấy Vũ đâu, Ngân toan bỏ về nhưng Ngân chợt nhớ ra là Vũ kể quán này còn có 1 dàn máy đặt ở tít phía sau, là địa điểm an toàn mà không sợ bị phụ huynh tóm gáy lúc đang chơi. Ngân bước ra sau thì thấy Vũ ngồi đó. Cô vứt cặp xuống cái máy cạnh Vũ.


- Thì ra ở đây, sao lại thế. Ông dí đầu vào chơi mà không đi học hả?


- Bà vô đây làm gì, sao không học mà ra đây.


- Ra để kéo cái đồ ham chơi lười biếng về lớp học. Có đứng lên đi vô lớp với tui không?


- Không! Bà đi đi.


- Ông không vô phải không? Ngân ngồi xuống máy bên cạnh, mở máy lên..


- Nè nè, ra đây kêu tui chứ ai bảo bà vô ngồi chơi luôn vậy?


- Kệ tui, tui ngồi đây tới khi nào ông chịu đứng dậy vô lớp với tui thì thôi.


- Tui chịu thua bà luôn rồi đó, được rồi, tui vô lớp với bà. Rồi đứng dậy, kéo tay Ngân đi. Suốt buổi học hôm đó Vũ không nói tiếng nào.


Tan học, Ngân lại gần:


- Ông đang có chuyện gì buồn đúng không? San bớt nó qua cho tui nè


- Vũ nhìn Ngân cười trừ: " bố mẹ tui sắp ly hôn rồi".


Bề ngoài nhìn vào mọi người đều ngưỡng mộ gia đình Vũ, gia đình khá giả, hai vợ chồng đều là công chức, có đứa con hiền lành, cứ tưởng như là gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bố mẹ Vũ xung khắc, hay gây gổ nhau, ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, rồi kể từ khi mà bố Vũ có người đàn bà khác thì mức độ cãi vã tăng lên, vài ba hôm lại nổ ra một trận chiến, có khi bát đĩa vỡ là chuyện thường. Người lớn làm, trẻ con chịu trận. Vũ đứng ở giữa, can ngăn bố mẹ. Biết bao đêm nước mắt Vũ thấm ướt hết cả gối..


- Từ đó tui không muốn ở nhà nữa, ở nhà cứ như địa ngục vậy.. Tui ra quán nét, cố giết thời gian, cố quên cái cảnh nhà cửa của mình. Tui không muốn nói chuyện này với ai, Tui xấu hổ vì nhà mình..


Nói tới đây, Nước mắt Vũ chảy ra, không ào ạt mà từng giọt, nhẹ nhẹ, chầm chậm rơi. Ngân im lặng, ôm chầm lấy Vũ, để cho Vũ khóc. Đôi khi lời an ủi tốt nhất là im lặng để cho người khác giãi bày nỗi lòng mình.


Hơn một tháng sau, Vũ bảo Ngân:


- Chiều nay xuống dưới chân cầu nhé, làm người mẫu độc quyền cho tui.


- Thiệt hông ông? Được rồi, chiều tui xuống. he he!


Trên cầu dòng người đi lại hối hả. Dưới bờ sông, đôi bạn trẻ đùa giỡn, khuấy tung mặt nước tĩnh mịch ban chiều. " Ngồi im coi, cứ ba phút bà đổi tư thế một lần sao tui vẽ được". " Muỗi cắn ngứa quá ông ơi". " Đáng đời, ai bảo cứ đòi làm thiếu nữ giữa bụi lau chi". Hình ảnh Ngân dần dần hiện ra trên tờ giấy vẽ. Đôi mắt to tròn, cái búi tóc, thứ mà Vũ hay trêu Ngân như cái mào của con chim chào mào lúc la lúc lắc trong gió. Bất giác Vũ thốt lên: " Đẹp quá". Ngân giật mình: " Gì đẹp, tui hả? đương nhiên là tui phải đẹp rồi, hoa khôi xóm mà ông". Vũ lên giọng chọc Ngân: " Tui nói tui vẽ đẹp chứ tui nói bà đẹp hồi nào, xí.. hai lưng mà còn tự khen mình đẹp". " Ông bảo ai hai lưng đấy, đứng lại coi ông kia, tui bắt được ông chết với tui". Thế là hai đứa chạy vòng vòng khắp bờ sông. Hồi lâu, thấm mệt, cả hai dừng lại, lúc này hai bên hông Vũ đỏ chi chít vết tay của Ngân, mặt đứa nào đứa nấy đầy cát. Cả hai nhìn nhau cười òa..


- Ngày mai, tui đi khỏi nơi này rồi.


- Gì vậy ông, muốn giỡn nữa hả? Ngân giơ tay ra định nhéo Vũ.


- Không, thật đấy. hôm qua bố mẹ tui giải quyết xong thủ tục ly hôn rồi. Mai tui phải theo mẹ tui về quê ngoại. Ở trên Đà Lạt.


Im lặng, cả hai im lặng. Những tràng cười khi nãy tan biến vào không khí, mặt Ngân sầm lại.


- Sao, sao.. đột ngột quá vậy.. Ông bỏ tui đi thật à? Lấy ai làm bia cho tui đây?


- Sao tui quyết định được bà..


- Vậy mai mấy giờ ông đi?


- Sáng sớm tui đi. Bà không cần tiễn tui đâu. Ở nhà ngủ cho khỏe. hi


- Đâu có được. Mai tui ra với ông.


Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm chặt lấy tay Vũ.


Năm giờ sáng, Vũ cùng mẹ khuân đồ đạc ra chất lên chiếc xe tải nhỏ đậu trước nhà. Chất đồ xong, cậu đứng ngó nghiêng ngoài đường đợi Ngân tới. Hi vọng được gặp Ngân lần nữa.


- Nhanh lên con, xe sắp chạy rồi kìa.


Vũ quay lưng, bước đi về phái xe, cố gắng bước thật chậm, chậm hết mức có thể như muốn níu kéo thứ gì. Khi Vũ vừa đặt chân lên xe thì


- Vũ...


Ngân tới rồi, Vũ liền nhảy xuống xe, chạy tới chỗ Ngân: " Đã bảo bà khỏi đến cũng được mà". " Xí. Bạn thân mà nói thế đấy. xin lỗi ông nhé, tui tới muộn, phải làm cho xong cái này cho ông mới tới đây" Ngân đưa tay từ sau lưng ra, đưa cho Vũ một cuốn sổ. Trong đó là những lời chúc, những tâm sự của tất cả các bạn trong lớp gửi cho Vũ, ai cũng viết một dòng nói về Vũ. Còn có cả ảnh của cả lớp, ảnh Ngân và Vũ.. " Của tui ở sau cùng đấy. nhớ xem của tui trước nghe chưa" Ngân nói. Vũ liền chạy vào sau cổng, lấy ra bước tranh mà hôm qua mình vẽ: " Nè, của bà đó, tối qua tôi hoàn thiện nó luôn, thấy bà chưa tới nên để lại rồi nhắn tin để bà lấy sau"


Tiếng còi xe vang lên thúc giục. Vũ vội vàng ôm chầm lấy Ngân, hôn ngay vào mặt, thì thầm nói với Ngân: " Hai lưng à, bà đẹp thật đấy". Trong khi Ngân đỏ mặt, lúng túng chưa kịp phản ứng thì Vũ quay lưng đi. Ngân gọi với theo:


- Tấm bia vĩ đại! Nhớ gọi điện cho tui nhé, và đừng có bao giờ thay số, mất tích đấy.